bột lá nếp
cao chè vằng quảng trị
Tin Nóng doanh nghiệp
bột màu thực phẩm hoa đậu biếc
80 tuổi, mong em chấp nhận làm vợ tôi

80 tuổi, mong em chấp nhận làm vợ tôi

 

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ viết điều gì đó ở mục Tâm sự này dù thỉnh thoảng do yêu cầu công việc vẫn có viết vài bài báo thuộc về chuyên môn của mình. Đối với tôi chuyện tình cảm phức tạp, nếu có thì nó thuộc về ai đó chứ không phải mình. Vậy mà hôm nay, lòng tôi tràn ngập tâm sự và nỗi nhớ thương một người phụ nữ. Đây có lẽ là lần đầu tiên, duy nhất và cũng là lần cuối cùng tôi viết về vấn đề này, cái mà không thuộc về chuyên môn của mình.



Tôi năm nay 35 tuổi, là người cũng có chút danh tiếng, địa vị xã hội, uy tín trong nhiều lĩnh vực, tôi nhận được sự ngưỡng mộ của khá nhiều người. Hồi còn nhỏ tôi từng nói là không lấy vợ vì vốn không hiểu được phụ nữ; nhưng rồi khi lớn hơn, hiểu biết hơn một chút tôi thường hay nói với bạn bè rằng chỉ lấy vợ khi nào tôi tìm thấy được người con gái mà tôi sẵn sàng trao tặng cuộc sống của mình.



Tuy nhiên cuộc đời khó mà nói trước, tôi gặp một tai nạn khi làm việc, bác sỹ nói rằng tuổi thọ của tôi sẽ bị giảm xuống. Tôi hỏi còn bao nhiêu thời gian thì bác sỹ nói không biết được, chỉ biết nó sẽ rút ngắn đáng kể và tôi nên quý trọng thời gian còn lại. Thời gian sau đó khi hỗ trợ bạn bè trong một số công việc căng thẳng thì thể trạng và tinh thần của tôi cũng làm cho thời gian này lại bị rút ngắn thêm. Bác sỹ và một số ít người biết chuyện này có nói tôi nên cẩn trọng hơn cho sức khỏe. Nhưng tôi lại nghĩ ngược lại, nếu thời gian còn ít hơn người khác thì nên sống sao cho có ý nghĩa và tận dụng nó để làm nhiều việc có ích.



Tôi đã làm nhiều việc tốt cho tôi và mọi người, từ những chuyện như làm từ thiện, giúp đỡ đồng nghiệp, người thân, thậm chí ngay cả lúc đi ngoài đường mà thấy cướp giật tôi cũng không bỏ qua. Nhưng rồi tôi cũng phải đứng trước quyết định quan trọng là lấy vợ. Tôi không hoàn toàn muốn vào lúc đó nhưng ba mẹ giục, bạn bè nói ra nói vào và thời điểm ấy có quá nhiều thứ phù hợp đưa tôi đến quyết định phải lấy vợ. Bởi vì dù làm được nhiều việc cho đất nước, cho công việc, cho xã hội nhưng lại chưa hoàn thành trách nhiệm đối với gia đình mình.

 


Tôi nghĩ đơn giản là đằng nào cũng phải làm chuyện đó một lần trong đời nên đồng ý lấy vợ. Tuy vậy càng đến gần ngày cưới tôi càng thấy quyết định này không ổn khi không hề thấy vui mà cảm thấy rất bất an, nhưng mọi thứ đã hoàn toàn xong hết và cũng không có lý do gì để từ chối. Tôi đưa tiền cho mẹ và vợ để lo đám cưới vì bận đi công tác. Trước đám cưới 1 ngày mới về và tôi đến đám cưới của chính mình như một người khách đi dự tiệc cưới.



Tôi biết làm như vậy là vô trách nhiệm nhưng nếu hủy bỏ đám cưới còn vô trách nhiệm hơn, trong khi ba mẹ và vợ tôi đều không có lỗi gì, mọi người đều rất mong đợi ngày đó. Có lẽ nhiều bạn sẽ nói tôi sao không cưới người mình yêu nhưng ở thời điểm đó tôi không yêu ai cả và trước đó những người tôi từng yêu vì nhiều lý do cũng rời xa tôi.



Sau khi kết hôn tôi tiếp tục công việc và cuộc sống của mình, vẫn cố gắng bước nốt con đường của cuộc đời. Ngôi nhà của tôi vẫn hạnh phúc như mọi người đánh giá dù bên trong có nhiều sóng ngầm vì rõ ràng nó có đầy trách nhiệm nhưng thiếu tình yêu. Tôi vẫn luôn làm tròn bổn phận trách nhiệm của mình trong gia đình dù thiếu hương vị tình yêu.



Cuối cùng tôi cũng tìm thấy người con gái mà tôi muốn trao tặng cuộc sống của mình như mong muốn khi còn 20 sau 3 năm cưới vợ và người đó cũng có gia đình. Cuộc đời thật trớ trêu, cả tôi và em đã tìm thấy nhau nhưng lại trong một thời gian không phù hợp và địa điểm cũng sai luôn. Em đã nhiều lần muốn rời xa tôi vì cả 2 đều được dạy rất kỹ về cách sống ở đời nên việc đến với nhau thời điểm đó là không được.



Nhưng rồi cả 2 vẫn yêu nhau tha thiết, luôn yêu thương và quan tâm nhau. Chúng tôi hòa hợp ở tất cả mọi điểm và trên hết là hòa hợp trong tâm hồn. Hai đứa thậm chí còn cảm nhận được cả những suy nghĩ của nhau như có giác quan thứ 6 vậy. Trong lúc yêu nhau cũng có nhiều việc trùng hợp, kỳ diệu và lạ kỳ xảy ra với cả 2 khiến chúng tôi gắn bó với nhau nhiều hơn.



Hai đứa hỗ trợ và động viên nhau trong công việc, cuộc sống, giúp nhau từng việc nhỏ. Những bữa ăn trưa vội vã để còn quay về với công việc, những cuộc điện thoại hỏi thăm nhau, những cái nắm tay, cái ôm thật chặt khi buồn hay nụ hôn phớt nhẹ trên môi khi quá nhớ nhau. Nếu tôi và em đến với nhau vì một điều gì đó thì chắc mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều, nhưng ở đây lại là tình yêu chân thành nhất hoàn toàn vô điều kiện.



Em và tôi chia sẻ với nhau nhiều điều mà trước giờ không biết chia sẻ với ai, có thể lắng nghe được cả tâm hồn của nhau. Tôi yêu em nhiều lắm, thậm chí có thể đánh đổi những gì tôi đang có để có thể trở thành người bình thường chỉ mong được ở bên cạnh em. Tôi tin cả 2 dù có nghèo một chút nhưng yêu thương nhau cũng sẽ xây dựng được sự nghiệp.



Khi lập gia đình tôi đã tin rằng bây giờ chỉ sống cho gia đình và công việc, còn tình yêu xem như đã chết, tôi cũng biết tình yêu vài lần trong quá khứ, thế là đủ rồi. Vậy mà ngày em đến đã sưởi ấm tâm hồn lạnh lẽo, làm ấm lại trái tim đã hóa đá và sưởi ấm quãng đời băng giá của tôi. Tôi biết tình yêu này làm em suy nghĩ nhiều lắm, em đã nhiều lần muốn rời xa tôi nhưng 2 đứa quá yêu nhau và gần như tôi luôn chinh phục em từng ngày để em luôn cảm nhận được tình yêu đó.



Tôi không biết có được nhau ở kiếp này hay không nhưng luôn nói với em là nếu đến năm 80 tuổi tôi và em không còn ràng buộc thì mong em sẽ chấp nhận làm vợ tôi, để tôi có thể được thoải mái chăm sóc và yêu thương em.

 


Những ai đang yêu mà không trong hoàn cảnh của tôi, mong qua câu chuyện này các bạn phải thấy mình đang rất hạnh phúc vì được thoải mái chăm sóc người mình yêu thương. Như tôi bây giờ thèm được chăm sóc cô ấy, thèm được ôm cô ấy vào lòng mỗi khi đi làm về mệt mỏi, được lấy nước ấm ngâm đôi chân của cô ấy, pha một ly cam tươi, ôm cô ấy trong lòng khi xem tivi, nắm tay cô ấy đi dạo hay có thể ôm suốt khi cô ấy bị bệnh hoặc buồn phiền. Tuy nhiên tất cả điều ấy là không thể, tôi chỉ chia sẻ và chăm sóc cô ấy một cách vội vã.



Tôi không biết câu chuyện của mình còn kéo dài được bao lâu nữa dù luôn ao ước tình yêu này sẽ đi cùng 2 đứa đến suốt cuộc đời và có thể chờ đợi đến 80 tuổi để có nhau. Tôi rất sợ một ngày nào đó, dù là một lý do gì 2 đứa sẽ mất nhau hoặc tôi sợ mình không còn thời gian chờ đến lúc đó. Nếu mất em thì tôi vẫn sẽ đi tiếp con đường của cuộc đời mình, bởi đơn giản em luôn muốn tôi như thế. Nhưng khi đó tôi chỉ tồn tại chứ không phải đang sống vì đã mất đi ý nghĩa của cuộc sống.



Bây giờ tôi đang sống trọn vẹn từng ngày của mình, tôi có cảm giác đang sống tất cả những ngày trong đời. Tôi sợ mất em đến nỗi càng cố gắng làm nhiều điều tốt hơn, đi từ thiện nhiều hơn, hỗ trợ, giúp đỡ bạn bè, đồng nghiệp, đối tác và ngay cả những người xa lạ bằng tất cả những gì có thể làm. Thậm chí tôi còn gọi điện xin lỗi cả những người phụ nữ từng rất yêu tôi rằng tôi cảm ơn tình cảm của họ nhưng xin lỗi vì đã không đáp lại được.



Tôi sợ có chuyện gì đó xấu sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của 2 đứa nên luôn cố làm những gì tốt nhất có thể. Tôi cũng thường xuyên đi chùa cầu nguyện dù trước đây rất ít đi. Tôi làm việc cật lực, cống hiến nhiều hơn nữa, có lúc đến kiệt sức nhưng khi khỏe lại tôi vẫn tiếp tục. Tôi chỉ muốn cảm ơn cuộc đời này đã đem em đến bên tôi và tôi làm tất cả để tình yêu của 2 đứa có thể kéo dài nhất.



Điều kỳ diệu đã xảy ra khi mới đây bác sỹ nói rằng bệnh của tôi đã bị đẩy lùi, cái xấu trong căn bệnh đó diễn biến chậm lại và tôi có thể có thêm thời gian, dù rằng tuổi thọ của tôi vẫn không thể lấy lại được như người bình thường. Bác sỹ nói có lẽ nhờ tôi có tinh thần lạc quan và vì điều mà tôi đã không nói cho bác sỹ biết.


Bên cạnh đó điều lo sợ của mình khiến tôi phải làm việc nhiều hơn, sống trọn vẹn và tốt nhất có thể.



Giống như một câu nói mà tôi từng nghe “giá là thứ bạn phải trả, giá trị là điều bạn nhận được”. Giá trị của tình yêu dành cho 2 đứa tôi quá lớn, cả tôi và em đều làm việc và cống hiến hết mình. Hai đứa đều đã làm được rất nhiều việc mà trước đây cả 2 không làm được. Chúng tôi cố gắng hết sức có thể cho tình yêu, làm nhiều điều có ích mà 2 đứa thấy tốt nhất để mong rằng tình yêu này sẽ được bền vững.



Cuối cùng, dù tôi biết sẽ có nhiều bạn "ném đá" đủ để tôi xây luôn lâu đài nhưng cả đời tôi sống bằng lý trí, hãy cho phép tôi một lần sống với trái tim mình. Tôi không biết tương lai như thế nào nhưng vẫn sẽ yêu em và cố gắng bảo vệ tình yêu đó. Nếu có kiếp sau tôi mong sẽ đến sớm để chinh phục, trao tặng em cuộc sống của mình và được chăm sóc lẫn bảo vệ em đến khi kết thúc cuộc đời.



Với tình yêu của em, tôi thấy mình có thể ôm cả trái đất này nhưng giờ chỉ muốn ôm được trái tim của em trong vòng tay. Còn hiện tại em là hồng nhan tri kỷ, người mà tôi nguyện đi bên cạnh để yêu thương đến suốt đời. Cuối cùng, những giọt nước mắt em từng khóc vì tôi, vì tình yêu của 2 đứa, tôi tự hứa rằng bao nhiêu giọt nước mắt của em sẽ được tôi đền đáp lại bằng bấy nhiêu nụ cười. Để rồi mỗi sáng thức dậy, soi gương em sẽ biết mình là người hạnh phúc nhất thế gian khi nhìn thấy trong gương là người con gái mà tôi yêu nhất trên đời.

 

 

26 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>