bột lá nếp
cao chè vằng quảng trị
Tin Nóng doanh nghiệp
bột màu thực phẩm hoa đậu biếc
Cám ơn tuổi 30

Cám ơn tuổi 30

 Đồng nghiệp trong công ty thường gọi tôi thân mật bằng hai từ “Thuận già”. Mặc dù năm nay vừa tròn 30 nhưng tôi đã là người lớn tuổi nhất trong tập thể. Vậy tôi đã già?


Tôi được sinh ra trong một gia đình người Hoa nghèo khó. Bố mẹ tôi phải làm lụng nhiều công việc khác nhau từ bán xôi, chạy xe ba bánh nhưng rồi nghèo vẫn cứ nghèo. Những lúc trời mưa nhà bị dột, đi học thấy bạn bè mặc đồ mới, tôi đã nuôi dưỡng một khát khao mãnh liệt về làm giàu và thay đổi cuộc sống. Bước ngoặt đầu tiên trong đời chính là lúc vừa tốt nghiệp trường ĐH Kinh tế TP HCM năm 2005. Tôi biết nếu muốn “đổi đời”, tôi cần mạnh dạn làm việc khác thường so với mọi người.

Tôi quyết định trở thành nhân viên tiếp thị, công việc chỉ cần tốt nghiệp THPT. Thật sự sau 3 tháng, tôi đã tiến bộ rõ rệt trong giao tiếp và tư duy nhờ vào những giây phút sinh tử trong cuộc chiến “doanh số hay là chết” - khẩu hiệu sếp tôi luôn đưa ra vào mỗi cuộc họp.

Bước ngoặt tiếp theo chính là lúc tôi tốt nghiệp MBA của trường ở Mỹ tháng 9/2009. Với kỹ năng bán hàng loại khá, bằng cấp loại ưu và tiếng anh giao tiếp tốt, tôi đã bỏ qua các phản đối từ người xung quanh và chọn công việc mà xã hội vẫn gọi với cái tên “cò đất” cùng mức lương cơ bản vỏn vẹn chỉ 1.8 triệu/tháng. Tôi tự nhủ mình có thể từ bỏ đôi mươi triệu trước mắt, nhưng sẽ được gấp nhiều lần sau này.

Quả thật, bán hàng luôn mang đến nhiều giá trị còn hơn cả doanh số. Nhờ kỹ năng bán hàng và giao tiếp tốt, tôi đã tạo được các mối quan hệ thân tình và giúp tôi có vài phi vụ đầu tư lãi đến 40%, mặc dù thời điểm năm 2010, bất động sản vẫn đang đi xuống. Nhờ số tiền ấy, cộng với nhiều mối quan hệ, tôi đã mạnh dạn thành lập doanh nghiệp cho riêng mình và chính thức trở thành giám đốc công ty vào cuối năm 2011, lúc tôi chuẩn bị 29 tuổi. Một khát khao mạnh mẽ cùng một tập thể nhân sự chất lượng và quyết tâm là những gì tôi sở hữu lúc bấy giờ.

Sau giai đoạn đầu khó khăn, doanh số đã bắt đầu tăng dần và nhân sự cũng mở rộng hơn. Tuy nhiên, những lỗ hổng bắt đầu xuất hiện từ người đầu tiên làm chủ như tôi. Chiến lược chưa có chiều sâu, cách quản lý còn nhiều bất cập, cách phân chia “miếng bánh” cộng với thị trường BĐS đang ở đáy, cuối cùng thì “thiên thời” và “nhân hòa” đã chính thức phá tan “đứa con” của tôi vào một ngày khó quên cuối tháng 12/2012. Đau đớn hơn, phi vụ đầu tư BĐS ở ngoài Bắc của tôi cũng lỗ đến 70%. Vỏn vẹn gần 1 tỷ đã biến mất vào cái tuổi vừa tròn 30.

Tôi gần như suy sụp hoàn toàn, nhiều đêm liền luôn trằn trọc và không đoái hoài gì đến cuộc sống. Cùng với cái lạnh của cuối năm, tôi đã tê liệt toàn bộ bản thân mình. Rồi đến một ngày nọ khi bước ra đường với những ánh nắng le lói trên những cành cây, tôi chợt nhận ra ánh sáng xuất hiện trong đầu. Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi đã trải qua rất nhiều thăng trầm trong cuộc sống. Thắng và thua trong chứng khoán, lãi và lỗ trong đầu tư bất động sản cả trong nam lẫn ngoài bắc, thành lập doanh nghiệp hơn 1 năm, đó sẽ là một hành trang vô cùng quý báu.

Bước sang tuổi 30, tôi không biết sau này mình sẽ như thế nào nhưng có một điều chắc chắn, đó chính là tôi sẽ mạnh mẽ hơn, bản lĩnh hơn, vững chãi hơn và rõ ràng sẽ thành công hơn. Nhờ những kinh nghiệm xương máu, giờ tôi cảm thấy bản thân tự tin hơn và nhiệt huyết hơn so với cả khi mới ra trường - lúc con người có nhiều hoài bão nhất. Cảm ơn tuổi 30, cảm ơn ba mẹ, cảm ơn cuộc sống!

Theo Vnexpress.net

Website: http: //doanhnghiep24hvn.com

26 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>