bột lá nếp
cao chè vằng quảng trị
Tin Nóng doanh nghiệp
bột màu thực phẩm hoa đậu biếc
Vợ lên bar thác loạn, mang bụng bầu “không biết tác giả” về nhà

Vợ lên bar thác loạn, mang bụng bầu “không biết tác giả” về nhà

 


Tôi vốn không hay đọc những mục tâm sự hay chia sẻ trên báo chí cũng như trên diễn đàn. Thú thực là tôi không quan tâm tới những vấn đề này và cũng không có nhiều thời gian để quan tâm. Chính vì thế, tôi chưa bao giờ từng nghĩ mình lại có lúc phải ngồi kỳ cạch viết lách để gửi đi tâm sự của mình như thế này.

 
 
Tôi năm nay đã ngoài 30 tuổi, đã kết hôn và đang là du nghiệp sinh tại Úc. Lấy vợ chưa đầy 3 tháng, tôi nhận được quyết định cử đi tu nghiệp của công ty. Tôi vừa mừng, vừa lo. Mừng vì mình được tạo điều kiện ra nước ngoài, sẽ có cơ hội kiếm thêm tiền để gửi về cho gia đình, sau 3 năm còn được thăng tiến trong công việc. Nhưng lo vì mới cưới được vài tháng đã phải xa vợ, xa gia đình, thương vợ phải côi cút một thân một mình không có chồng bên cạnh.


Mà vợ tôi còn quá trẻ, mới chỉ 21 tuổi, vừa tốt nghiệp một trường cao đằng, cũng chưa kịp xin được công ăn việc làm ở đâu. Cuối cùng, vì tương lai sau này, tôi quyết định hy sinh, chấp nhận xa vợ 3 năm. Không có điều kiện liên lạc mỗi ngày, nhưng tuần nào tôi cũng gọi điện về cho vợ đôi ba lần và đều đặn gửi tiền về cho vợ chi tiêu.


Tôi không ngờ rằng, trong khi tôi đầu tắt mặt tối làm việc ở nơi đất khách quê người chỉ để kiếm tiền về lo cho cuộc sống gia đình, cho vợ và con tôi sau này được sướng thì vợ tôi ở nhà  nhàn rỗi quá sinh hư. Không xin được việc, lại không phải sống gần bố mẹ chồng (bố mẹ tôi ở quê), cô ấy suốt ngày đàn đúm bạn bè. Số tiền tôi gửi về hàng tháng, cô ấy không để dành dụm mà dùng hết để mua sắm son phấn, quần áo. Tôi không thể ngờ rằng, trong khi bên này tôi phải nhịn ăn, nhịn tiêu thì vợ ở nhà lại vung tiền như rác, tối ngày lên bar, lên sàn.


Thế mà tôi vẫn không hề hay biết, vẫn đinh ninh vợ mình là “gái ngoan”. Mọi chuyện chỉ vỡ lở khi vợ tôi bất ngờ gọi điện thú nhận rằng cô ấy đang mang bầu. Tôi nghe vợ nói và như bị điện giật, người tái không còn giọt máu. Vợ có bầu? Thật hay đùa, đừng đùa thế chứ. Bầu với ai? Bầu kiểu gì?... trong khi tôi ở cách xa cô ấy nửa vòng trái đất.


“Em đã có bầu được gần 6 tháng? Nó quá to, em không thể bỏ được. Em xin lỗi. Em ngàn lần xin lỗi. Nhưng em không biết phải làm thế nào? Em hoang mang, em lo sợ quá chồng ơi”, cô ấy đã nói với tôi như thế đó.

Khi tôi hỏi ai là chủ nhân của cái thai đó, vợ tôi ấp úng không thể trả lời. Té ra, chính cô ấy còn không biết mình đã quan hệ với ai tới có bầu. Tôi nghe chuyện thật mà như đùa, nghe tiếng vợ mà tưởng rằng mình đang nghe nhầm tiếng sấm sét bên tai.


Vợ tôi thú nhận trong một “vui quá đà” tại sàn nhảy, cô ấy đã qua đêm cùng 5,6 người đàn ông lạ. Khi ấy cô ấy say quá, không còn biết mình đã làm gì, với ai cả, chỉ biết sáng hôm sau tỉnh dậy đang nằm cạnh cả một “tá đàn ông” và trên người thì không còn mảnh vải che thân.


Vợ tôi khóc, còn tôi thì uất nghẹn. Cô ấy vẫn luôn miệng xin lỗi và mong tôi tha thứ. Tha thứ kiểu gì, tha thứ rồi rồi tiếp tục làm chồng của người “vợ hư”, rồi nhận cái thai không biết ai là tác giả ấy là con mình ư? Tha thứ là để cho cả làng, cả tổng nhìn vào và chửi tôi là thằng đàn ông ngu ư. Tôi vừa giận, vừa thương nhưng làm sao có thể mở lòng tha thứ cho cô ấy cơ chứ.


Tôi đã gửi về một lá đơn ly hôn. Cô ấy chưa ký. Cả tuần nay tôi tắt điện thoại, tôi biết gia đình, bạn bè sẽ hỏi han, lo lắng, tôi sẽ càng buồn, càng đau hơn. Tôi vừa muốn vất bỏ tất cả để trở về vì tôi thấy chả còn gì để mà cố gắng nữa nhưng tôi lại vừa muốn trốn chạy, không dám đối diện với sự thật ấy.


Ở nơi đất khách quê người nay, sao bỗng dưng thèm có ai đó ngồi vào bàn nhậu để nghe mình tâm sự thế, thèm được thật say, để quên đi tất cả. Nhưng khi hết rượu, hết say, tôi càng buồn, càng chán nản hơn. Bỗng dưng nửa đêm ngồi gõ lên vài tâm sự của mình. Viết cho vơi nỗi buồn, viết như thể có người đang nghe mình tâm sự mà thôi.

 

Theo Pháp luật và xã hội

 

Website: http://doanhnghiep24hvn.com

26 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>